Lời nói dối với em kế WN chương 1

Tên romanji: Ore wa Gimai ni Uso wo Tsuku ~Chi no Tsunagara nai Imouto wo Ore ga Hikitoru koto ni shita~

Tên gốc: 俺は義妹に嘘をつく ~血の繋がらない妹を俺が引き取ることにした~ (ダッシュエックス文庫) 

Tên do toibingu dịch: Lời nói dối với em kế - Tôi đã nhận nuôi người em gái không cùng huyết thống

Tác giả: Dash X Bunko

Minh họa: Achiki (X @atikix)

Phiên bản: Web novel

Lời nói dối với em kế WN chương 1

Chương 1: Lỡ nhấn "THÍCH" em kế

"Này này, anh ơi."

"Đừng gọi anh là anh trai."

Tôi lặp lại lời nhắc nhở với cô em gái chẳng có chút gì giống mình, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa.

Chúng tôi mang cùng họ, sống chung dưới một mái nhà, nên về mặt quan hệ thì việc cô ấy gọi tôi như vậy cũng chẳng có gì sai cả.

Nhưng tôi— Sanjou Rokurou— lại ghét việc Yuuha, cô em gái không cùng huyết thống, đối xử với mình như một người anh trai.

"Vậy thì… Rokurou?"

"Cứ thế đi."

Khi tôi gật đầu với vẻ mặt không hài lòng của cô ấy, trông Yuuha lại càng u ám hơn.

"Tại sao anh không thích bị gọi là anh trai?"

"Đó là vì—"

Đến đây, tôi luôn đánh trống lảng. Lảng tránh câu hỏi. Bịa ra một lý do qua loa nào đó để cho qua chuyện.

— Bởi vì tôi không phải là anh trai của Yuuha.

Nhưng cô ấy không biết điều đó.

Và tôi nghĩ… cô ấy cũng không cần phải biết.

"Để tao giới thiệu! Đây là bạn gái tao—Arakawa Nako-chan!"

"Rất vui được gặp mọi người ạ~"

Trong một phòng riêng của quán nhậu ở khu phố sinh viên, tôi đối diện với một cặp nam nữ.

Thằng con trai là Nitta Keiji, bạn tôi từ thời cấp ba.

Còn cô gái thì lần đầu tiên tôi gặp. Trang điểm kỹ càng, trông rất có sức hút.

Trong khi bọn họ ngồi cạnh nhau, tôi lại chiếm trọn hai chỗ một mình, cố giữ vững tinh thần giữa hiện thực đầy khó chịu trước mắt.

"Cảm ơn mày đã đến, Sabu! Hôm nay tao bao, cứ uống thoải mái mà nói chuyện đi!"

Keiji cười hớn hở, đưa thực đơn cho tôi.

Nghe bảo được bao ăn, tôi mới tới. Ai ngờ mục đích chính lại là khoe người yêu.

"Bao nhiêu cũng không đủ đâu, thằng ngu. Mày phải bồi thường tao mới đúng!"

"Vậy tao gọi món thịt ngựa tái với bạch tuộc chiên nhé? Còn rượu thì mày vẫn uống rượu mơ đúng không? Bồi thường bằng rượu mơ luôn nhé?"

"Mày bất khả chiến bại luôn à? Với lại quán này đâu có bán thịt ngựa tái đâu!"

Tôi chửi mà nó cứ biến lời tôi thành mấy câu đùa nhạt nhẽo rồi cười hề hề.

Bên cạnh nó, con bé kia lấy tay che miệng cười. Mà chắc là giả vờ cười thôi—tôi tự nhủ vậy.

"Đúng vậy! Giờ tao đang cảm thấy mình là vô địch thiên hạ! Có người yêu thương mình đúng là một điều tuyệt vời mà!"

"Ufufu~ Keiji-san, anh say rồi đấy à?"

"Anh chỉ làm một ly trước khi đến thôi mà~"

"Thật là~ Keiji-san đáng ghét quá đi~"

Hai đứa nó quấn lấy nhau, cười đùa tíu tít.

…À này, cho tao về sớm được không?

Không có gì trên đời chán hơn việc ăn trước mặt một cặp mới yêu nhau.

Mà nếu đó còn là thằng bạn thân lâu năm, thì đúng là địa ngục.

Tôi vốn đã luôn nghĩ hạnh phúc của người khác có vị bùn, nhưng khi đó là hạnh phúc của thằng bạn thân, thì cảm giác còn kinh khủng gấp bội.

Nó bốc mùi y như rác rưởi vậy.

Nhưng mà, tôi là một người tử tế, nên vẫn cố đổi chủ đề để giúp tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Hai đứa quen nhau như thế nào vậy?"

"Mày hỏi đúng rồi đấy, anh em của tao!"

"Trong đầu tao thì mày đang bị giáng cấp dần đấy."

Thực tế, thằng này đã tụt hạng xuống mức "chỉ là người quen" rồi.

Sao tự dưng có bồ một cái mà nó phiền vãi thế này hả trời?

"Chuyện là thế này—hôm đó, trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên của câu lạc bộ tennis, tao ra vẻ ngầu lòi uống rượu, rồi chạy vào toilet ói một trận. Khi quay lại thì…"

"Đây là cách mở đầu thảm hại nhất tao từng nghe, nhất là khi đang ăn."

"Mà trong mấy CLB tennis, nhậu nhẹt với ói mửa là thứ không thể tách rời."

"Vậy thì bỏ quách cái CLB rác rưởi đó đi."

Dường như ở thời đại nào cũng có những nhóm bạn có vấn đề với rượu chè, và cái CLB tennis mà Keiji tham gia chính là đại diện tiêu biểu cho loại đó.

CLB tennis—gọi tắt là "Tenisa"—thường có phong cách khá ăn chơi, gần như ở bất cứ trường đại học nào cũng vậy. Nhưng theo lời đồn, thật ra không có mấy người thực sự là dân chơi thứ thiệt, mà đa phần là mấy thằng tự ti thích ra vẻ ta đây trong cái ao nhỏ của tụi nó.

"Lúc tao loạng choạng quay lại bàn nhậu, tao thấy Nako-chan ngồi ở góc, mỉm cười một mình. Và ngay khoảnh khắc đó, tao đã yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên! Tao tự nhủ, 'Nhất định phải cưa đổ con bé này! Dù có phải dùng tất cả quyền lực của một đàn anh cũng không từ!'"

"Mày đúng là thằng cặn bã."

Ngồi nghe nó kể mà tao chỉ muốn thở dài. Không thể tin nổi nó lại trơ trẽn đến mức này.

Mà còn khó hiểu hơn là tại sao bạn gái nó lại cười khi nghe chuyện này.

"Nako-chan nhút nhát lắm, nên lúc đầu không chịu nói chuyện với tao."

"Vì trước đó vài phút mày còn đang ói trong toilet chứ sao nữa."

"Nhưng tao không bỏ cuộc!"

"Thôi ngay đi, ghê quá."

"Từ hôm đó, hễ biết có Nako-chan đến CLB, tao chắc chắn sẽ xuất hiện! Trong các buổi nhậu, tao luôn giành chỗ ngồi bên cạnh em ấy! Kể cả ngày không có chuyện gì, tao cũng nhắn tin LINE cho em ấy!"

"Mày là stalker chứ cưa cẩm gì."

"Cuối cùng thì tao cũng rủ được em ấy đi hẹn hò, và chốt hạ bằng một lời tỏ tình trên LINE!"

"Mạnh miệng thế mà tới đoạn cuối lại nhát cáy nhỉ."

Nghe thì có vẻ hoành tráng, nhưng thực chất chỉ là một thằng hèn không dám tỏ tình trực tiếp.

Mà càng nghe, tao càng không hiểu sao con bé này lại đồng ý yêu nó.

Nói thật lòng, Keiji chẳng có gì nổi bật cả. Không đẹp trai, cũng không phong độ. Mái tóc nhuộm nâu nhìn là biết kiểu "đại học debut", còn quần áo thì toàn mấy bộ rộng thùng thình chẳng hợp dáng.

Cách nó cưa gái cũng có đủ mọi yếu tố thảm họa. Bất kỳ "chuyên gia tình yêu" nào nghe xong chắc cũng té xỉu.

Nhưng điều khó hiểu nhất chính là cô gái tên Arakawa Nako này.

Cả buổi, cô ấy vẫn mỉm cười dịu dàng với Keiji, dù hắn chỉ toàn nói mấy lời chẳng ra gì.

Trông có vẻ thích nó thật đấy… nhưng cô ấy cũng toát ra vibe hơi kỳ lạ.

Mặc dù trong lòng có không ít ý kiến chê bai, nhưng thứ hào quang đầy "tình dục" tỏa ra từ đôi tình nhân này dần dần lan sang cả tao.

Và rượu chỉ càng làm điều đó mạnh hơn mà thôi.

Đến khi uống cạn ly rượu mơ đá thứ ba, tinh thần tôi cũng sắp tiêu tùng.

"Chết tiệt… Tao cũng muốn có gái đẹp để làm chuyện ecchi chứ bộ…"

"Sabu, mày cũng muốn có bạn gái không?"

"Keiji-sensei… Em muốn có bạn gái ạ!!"

Hai thằng đàn ông, trong trạng thái thảm hại nhất, đang có một cuộc đối thoại tồi tệ nhất.

Trong phòng riêng của quán nhậu, đàn ông với nhau thì chỉ có thể nói chuyện kiểu này thôi.

Keiji lấy điện thoại ra, mở một trang web rồi đưa tao xem.

"Dành cho mày đây—ứng dụng hẹn hò. Bây giờ chỉ cần 3000 yên mỗi tháng là nhắn tin tẹt ga!"

"Ủa sao tự dưng chuyển qua chào hàng vậy?"

"Nghe tao nói nè, Sabu. Giới trẻ bây giờ có câu thần chú: 'Không có cơ hội gặp gỡ? Thì xài app hẹn hò thôi!'. Bỏ mấy cái suy nghĩ cổ hủ đi, chịu bỏ tiền ra mà kiếm gái đi!"

"Mày đúng là thiên tài trong việc dùng từ sao cho khó nghe nhất."

Thêm một ly nữa là tao sẽ tưởng nó đang quảng cáo dịch vụ gái gọi chứ không phải app hẹn hò mất.

"Nếu bớt kén chọn thì ngay cả một thằng như mày cũng sẽ có đứa yêu thôi."

"Mày muốn ăn đấm không, thằng chó?"

"Nhưng mà Sabu, mày là thằng rác rưởi mà?"

"Ờ thì… cũng không phản bác gì được."

Keiji đúng là thằng tệ hại, nhưng tôi cũng chẳng khá hơn gì.

Thậm chí, nếu xét về mức độ rác rưởi, có khi tôi còn nặng đô hơn nó.

Tôi liếc sang bên cạnh.

Bạn gái Keiji—Arakawa Nako, đang ngủ gật cạnh hắn.

Có vẻ tửu lượng em này không cao, tầm nửa tiếng trước đã bắt đầu gật gù rồi.

"Mà thôi, mày cũng lừa được một cô gái tốt rồi, nhớ mà trân trọng đi."

"Không cần mày nhắc! Hehehe~"

Nhìn cái mặt cười tươi rói của nó mà tôi thấy phát ghét, nên gọi luôn phần sashimi mắc nhất để trả thù.

Sau khi chia tay cặp đôi mới chớm, tôi đi bộ dọc theo bờ sông để tỉnh rượu.

Đối với một kẻ ghét cay ghét đắng hạnh phúc của người khác như tôi, hôm nay đúng là địa ngục.

Như để phản ánh cái tâm trạng tan hoang này, trên màn hình điện thoại giờ đã có một ứng dụng hẹn hò vừa được cài đặt.

"Hôm nay tao bao, nên mày lấy tiền dư đó mà đăng ký thành viên trả phí đi."

Bị thằng Keiji xúi dại, thế là tôi cũng đàng hoàng bỏ tiền ra luôn.

Mà cái ứng dụng hẹn hò này vận hành theo một hệ thống quá bất công với đàn ông.

Cả hai bên có thể thả "thích" lẫn nhau để tạo kết nối (match) mà không tốn phí.

Nhưng nếu muốn nhắn tin với đối phương, đàn ông phải trả tiền.

Phụ nữ thì miễn phí, còn đàn ông mỗi tháng 3000 yên.

Bộ không ai thấy cái hệ thống này thối nát lắm hả trời?

Quyền lợi phụ nữ thì cũng quan trọng đấy, nhưng đàn ông bị vắt kiệt thế này thì ai thương?

Đôi khi tôi thấy cả hai giới đều khổ theo cách riêng, mà tốt nhất là đừng ai chửi ai.

Mọi người hòa thuận.

Cầu chúc hòa bình thế giới.

Tôi thực sự nghĩ vậy đấy.

Dù sao cũng đã bỏ tiền, vậy thì cũng phải nghịch thử cho đáng.

Lôi vài tấm ảnh tử tế ra, điền hồ sơ cá nhân.

Phần giới thiệu thì để AI tự tạo.

Dòng sở thích thì liệt kê vài cái nghe có vẻ thú vị.

Xong rồi thì thả "thích" vô tội vạ.

Nếu đối phương cũng "thích" lại, thì sẽ bắt đầu trò chuyện.

Muốn ngừng thì dừng lúc nào cũng được.

Tóm lại, thả "thích" không mất gì.

Vậy thì cứ bấm thôi, bấm chết bấm hết, khỏi suy nghĩ!

Đó là giáo lý của Keiji.

Tại sao nó lại rành rọt mấy app kiểu này, tôi quyết định không truy cứu sâu.

"Bấm bấm bấm bấm, như máy luôn!"

Có lẽ do còn hơi men, tôi lại thấy cái việc bấm "thích" hàng loạt này khá vui.

Giống như cảm giác bóp nổ giấy bong bóng khí, cứ bấm đến khi hết lượt thì thôi.

Nghe nói trong mấy app này, con gái được chú ý nhiều hơn, nên ít khi họ chủ động phản hồi.

Nhưng mà tôi đã bấm điên cuồng thế này, ít nhất cũng phải có hai ba đứa chịu nhắn tin lại chứ nhỉ?

Cứ kiên trì vài ngày, kiểu gì chẳng có bạn gái.

Chắc chắn là vậy.

Tương lai tươi sáng rực rỡ đang chờ phía trước!

Đêm đó, tôi vẫn còn say.

Nên tôi không nhận ra được cái tội lỗi khủng khiếp nhất đời mình vừa gây ra.

Trên ứng dụng hẹn hò, tôi đã thả "thích" cho em gái cùng nhà—

Cô em gái "KHÔNG CÙNG DÒNG MÁU" của tôi.

Sanjou Yuuha bắt đầu dùng ứng dụng hẹn hò chỉ vì muốn giết thời gian.

Mùa xuân này, cô vừa tròn mười tám tuổi, chính thức có được tư cách tham gia vào thế giới tình ái.

Thế nhưng, sau một tuần sử dụng, cô lại rơi vào một tình huống hỗn loạn chưa từng có.

“……Tại sao mình lại nhận được ‘thích’ từ cái tên đó??”

Mỗi ngày, Yuuha đều dành chút thời gian để lọc đống lượt ‘thích’ gửi đến mình, tìm ra một người hợp gu.

Và hôm nay, cô đã chứng kiến một thứ không thể tin nổi.

Giữa hàng tá những gã đàn ông vô danh, lại có một người quen thuộc—

Anh trai của cô.

“Tên hiển thị là… ‘Saburou’…… Ugh, là ảnh thật luôn kìa.”

Sanjou Rokurou, anh trai của Yuuha.

Biệt danh: Saburou.

Từ “San” (Ba) và “Roku” (Sáu) gộp lại thành “Saburoku”, rồi dần dần được gọi chệch thành “Saburou”.

Ngoài ra còn có cách gọi khác như “Sabu”, nhưng đây là cái tên mà chính chủ thích dùng nhất.

Xác nhận lại ảnh đại diện một lần nữa, Yuuha xác định chắc chắn đây chính là anh trai ruột của mình.

Và điều đó khiến cô phát hoảng.

“…Rốt cuộc là anh ta đang làm cái gì vậy trời……”

Rokurou không còn sống chung với Yuuha.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba hai năm trước, anh đã ra ở riêng.

Dù vẫn sống trong cùng một thành phố, nhưng chưa từng về nhà lần nào.

Dù là Tết Dương hay Tết Âm, anh cũng chẳng thèm về.

Giờ đây, nơi tái ngộ giữa hai anh em lại không phải thiệp chúc mừng năm mới, mà lại là một ứng dụng hẹn hò.

Sự thật quái đản này khiến Yuuha rùng mình.

Thở dài, cô định từ chối ‘thích’, nhưng rồi lại chợt dừng tay.

Như một trò đùa đen tối, cô chụp lại màn hình để giữ làm bằng chứng.

Sau đó, cô thử mở hồ sơ cá nhân của anh lên xem.

“…Tự động tạo luôn chứ gì……”

Cô đã mong chờ sẽ có một đoạn giới thiệu đầy xấu hổ do chính anh mình gõ tay.

Nhưng hóa ra chỉ toàn những câu văn vô thưởng vô phạt.

Chán ngán, cô lướt xuống nhanh chóng, định bụng thoát ra thì—

“Hắt-xì!”

Cô hắt hơi.

Tay khẽ run.

Ngón tay lỡ bấm vào một nơi không nên bấm.

Màn hình chuyển sang màu hồng.

“…Ể?”

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô.

Khoảnh khắc đó, trong mắt Yuuha, mọi thứ dường như quay chậm.

Cô không hề có ý định kết đôi với chính anh trai của mình.


0 bình luận